23/05/2025
Ngày 1000,
Ngày thứ 1000 này cuối cùng đã đến. Đến một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, không “gợn sóng” như mình tưởng tượng. Không có những giọt nước mắt lăn dài, cũng chẳng có những lời chia tay bịn rịn như trong phim. Hóa ra, buổi học cuối cùng lại trôi qua yên ả như bao buổi học trước đó. Chẳng có gì thay đổi quá nhiều, chỉ là, chúng mình sắp xa.
Sượt qua tập đề tiếng Anh được xếp gọn trên bàn giáo viên, bất giác mình nghĩ về ngày đầu tiên của Anh 1. Ai nấy đều cặm cụi xử lý tập đề tiếng Anh đầu tiên mà thầy Tuấn phát, mỗi người xây cho mình một lớp vỏ bọc chăm chỉ, cố gắng che giấu sự lo lắng, chỉ một thoáng nhìn cũng đủ thấy không ai dám mở lời với nhau.
Nếu phải chọn 2 từ để mô tả Anh 1, “thiếu ngủ” sẽ là lựa chọn hàng đầu của mình. Với Anh 1, dù là trong tiết hay ra chơi cũng là những phút giây quý giá để ngủ. 5 phút hay 20 phút ra chơi cũng không phải lúc để nô đùa, huyên náo như bao lớp khác - mà chỉ dành cho một hoạt động mà chúng mình đã mong chờ suốt những giây cuối của tiết học: ngủ.
Giây phút chia tay cận kề, mình tự nhủ phải ghi nhớ hết thảy những khoảnh khắc đáng trân quý được tạo ra cùng những con người nơi đây. 10 năm sau gặp lại, khi ngồi lại nhìn nhau, chắc Anh 1 sẽ không còn nhớ những lần thầy Tuấn bước vào lớp cùng tập đề tiếng Anh dày uỵch; những lần gom order bánh mì vào mỗi sáng; những lần ChatGPT thật vội cho những bài tập sắp quá deadline. Hay những lần mấy chị nữ họa mặt lên chỉ thua hoa hậu mỗi cái chiều cao; và cả những lần các anh nam cố gắng tạo dấu ấn thể thao cho lớp nhưng rồi thứ đọng lại duy nhất là tiếng hò reo của lớp trên khán đài,... Dù mai này không thể nhớ những chính xác những gì đã xảy ra tại C104, nhưng chúng mình sẽ luôn nhớ rằng: những gì từng có ở đây cũng đã trở thành một phần đặc biệt trong lòng mỗi người.
Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, mình biết rằng sẽ không còn được nhìn thấy những thứ đã được coi là thói quen trong 3 năm qua,
Không còn được thấy Bình An ngồi vẽ full nháp vì làm bài thừa 45 phút,
Không còn được thấy Quân Anh giải cứu Thái sau khi Thái bị bu lì,
Không còn được thấy Minh Anh dress up như celeb tham dự Met Gala mỗi giờ thuyết trình,
Không còn được thấy Tuấn Anh gửi 100 file đề Toán & Lí trước mỗi lần kiểm tra,
Không còn được thấy Châu Anh ngủ quên không đi thi môn chuyên cuối kỳ,
Không còn được thấy Tuyết Băng hành nghề ông đồ,
Không còn được thấy Hà Chi trấn yểm nhà vệ sinh nữ mỗi lần mental breakdown,
Không còn được thấy Thu Cúc phổ cập từ mới và kiến thức sinh học bổ ích,
Không còn được thấy Kim Dung lặng lẽ hoàn vốn cho từng người,
Không còn được thấy Thu Hà nung nấu giấc mơ gia nhập tứ trụ,
Không còn được thấy Nguyên Hà chia sẻ những skill sinh tồn bí truyền,
Không còn được thấy Đỗ Hằng tạo bất ngờ cho cả lớp bằng việc xuất hiện trong lớp,
Không còn được thấy Anh Hiếu cosplay geisha mỗi đợt khai giảng,
Không còn được thấy Hoa Phương cùng tập giáo trình Hán Ngữ dày uỵch của cô ấy,
Không còn được thấy Hùngg xỏ vội quần dài mỗi khi bị gọi phát biểu,
Không còn được thấy Thanh Huyền thực hiện thủ thuật dịch chuyển tức thời mỗi giờ Thể dục,
Không còn được thấy Quỳnh Hương spam “yêu” bằng chất giọng nam trầm đặc trưng,
Không còn được thấy Trần Kiên đi lại random trong giờ học hay chống đẩy nơi cuối lớp,
Không còn được thấy Khánh Linh ngồi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi bất chợt của Thu Hà,
Không còn được thấy Đăng Minh mở barber trong lớp (và thượng đế duy nhất là Thái),
Không còn được thấy Tuệ Minh khoe visual bên cốc Layback,
Không còn được thấy Thảo My đi mỗi ngày với một vợ khác nhau,
Không còn được thấy Khánh Nhi ở Việt Nam,
Không còn được thấy Thanh Thái bị bu lì,
Không còn được thấy Hà Thư đặt taxi về nhà giữa tiết 2,
Không còn được thấy Thy Thy pass đồ săn được trên Shopee cho Kiên,
Không còn được thấy Đào Trang đặt câu hỏi tầm cỡ mỗi khi thuyết trình,
Không còn được thấy Đức Trí ra mắt hàng loạt bản hit cùng các sao nữ đình đám,
Không còn được thấy Cẩm Tú tính điểm tối thiểu cần đạt để được 6,5 Lí,
Và cả ti tỉ thứ khác không thể liệt kê được hết trong vài dòng.
Bây giờ chúng mình sẽ chưa cảm thấy buồn luôn đâu, vì bây giờ chúng mình vẫn đang ở đây với nhau mà. Vẫn sẽ chụp nốt những bức ảnh cuối cùng với nhau, vẫn sẽ viết nốt những dòng lưu bút đầy cảm xúc cho nhau, vẫn sẽ líu lo vài chuyện vu vơ như thể ngày mai vẫn còn gặp lại nhau ở lớp. Nhưng đến lúc ngồi trên xe một mình để trở về nhà, mở lại những chiếc ảnh vừa chụp, đọc lại từng dòng lưu bút trao nhau, khi ấy, chúng mình mới thực sự có thể đắm mình trong những dòng cảm xúc không tên.
Từ mai, chúng mình không còn phải đau đầu nghĩ lí do để trốn tiết nữa. Không còn vờ bị tai nạn, vờ đi khám; cũng không còn nghe các thầy cô hỏi “Lớp này hôm nay bàn nào trực nhật”. Và khi mùa hè này qua đi, từng chỗ ngồi quen thuộc sẽ có những gương mặt lạ lẫm thay thế, bảng đen sẽ được lau sạch những nét phấn cũ, bức tường tâm huyết khi kỉ yếu sớm muộn cũng sẽ bị bóc đi. Chúng mình sẽ dần lùi lại, dần trở thành một cái tên trong danh sách “niên khóa cũ” - sẽ bị quên đi nếu chúng mình không tự nhớ lấy nhau.
Buổi học hôm nay có lẽ sẽ không kết thúc bằng tiếng chuông như thường lệ, mà khép lại bằng một nhịp hẫng trong lòng mỗi người. Nhưng, cũng có thể, buổi học ấy, quãng thanh xuân ấy và chặng đường chúng mình đã đi cùng nhau sẽ chẳng bao giờ thật sự kết thúc.
2025.05.23