21/01/2025
04.02.24
s**t happens and life moves on. ở daily dose coffee, mình đang có một deadline ngày mai nộp.
hôm nay là một ngày đặc biệt. hôm nay là ngày đầu tiên ông ngoại mất. sự tồn tại của một người thân quen trong cuộc sống của mình đã biến mất và thực sự là sẽ không bao giờ quay trở lại.
không còn những cuối tuần đi xa tuốt về lĩnh nam, ê đít trên xe máy, vừa đi vừa nhấp nhổm vì ổ gà ổ vịt, đến gặp ông. chị nhân viên sẽ đẩy xe của ông ra sân, ông ngơ ngác nhìn, k nhớ gì mấy, thậm chí là chẳng nhận ra ai là ai. thỉnh thoảng ông có thể nhận biết được mình là bông, với đặc điểm rõ rệt là béo. mẹ sẽ mang cho ông những đồ ăn ngon, ông cứ thế mà ăn, theo bản năng còn đòi ăn hết tất cả những thứ ông nhìn thấy được.
so về tuổi giữa các thành viên trong gia đình, so với độ trưởng thành trong cảm xúc của mình, mình vẫn là một đứa trẻ con.
5 rưỡi sáng nay, mình tỉnh giấc vì ngạt mũi. theo thói quen, mình với tay tìm lọ thuốc quanh gối nhưng chẳng thấy đâu. mình ngồi dậy và thấy có ánh sáng hắt vào từ cửa phòng. mình cố nghĩ xem liệu có phải mình quên tắt đèn không, và mình có để lọ thuốc ở ngoài để ra ngoài làm cả hai việc không. rồi mình nghe thấy tiếng lạch cạch và mình đoán là mẹ về, chứ không phải mình để quên đèn. mình không nghĩ nữa và mở cửa phòng.
những người xung quanh thường bảo khu nhà mình ở là một trong những căn chung cư cao cấp nhất hà nội. mình không rõ điều đó, nhưng mình thấy họ lắp đèn vàng rất khéo, làm mình có cảm giác ấm cúng. nhưng vào 5 rưỡi sáng, mắt mình tèm nhèm, mình sẽ không bao giờ quên cảm giác ánh đèn trắng chói lòa như cái hồi còn bé ở nhà tập thể cũ, mẹ lờ mờ đứng trước mình, và mình không dám đối mặt sự thật. mình chỉ biết cất lời một cách ngờ vực, “mẹ về giờ này ạ”. lúc này thì mình dừng lại không bước gần mẹ thêm nữa, chẳng hiểu vì sao, chắc tại đèn chói quá.
“ừ mẹ vừa về”
“ông mất rồi”
giọng mẹ khi thông báo có gì đó khác lắm. không xúc động, không nhấn nhá, không lên xuống. mẹ nói giống như mẹ để quên một món đồ ở cửa hàng, rồi khi quay lại check thì nó đã không còn. giọng mẹ trầm và bằng. mình không thể biết được lúc đó mẹ có bình thản không. nhưng chắc là mẹ đã buông xuôi rồi.