09/16/2023
Ngày...Tháng...Năm... 2023
…...Ông TÔN bước ra khỏi cửa vừa đi vừa nhắn tin cho anh HOWIE
_Thả PUCA ra ngoài chơi với MOCHA rồi.
_Trời ơi là trời. Nó giết con PUCA đó.
_ Không sao đâu. Tụi nó thân thiện nhau lắm.
_ Đi tin con MOCHA là bán lúa giống mà ăn.
Cánh cửa vừa khép lại thì thế giới này là của ta. Máu cuồng sát của mình nổi dậy...
Bà MATCHA thì bất tài vô dụng phải biết.
Đầu tiên là bé PUCA nằm im trên chuồng cao nhìn xuống, sau đó mình dụ thì bé mon men đi xuống từng tầng. Thấy mình ở dưới nhìn lên là xù lông lên gừ gừ. Bà MATCHA thì nhảy và sủa liên tục như 1 con điên. Mà bé ấy đã đẹp rồi làm gì cũng đẹp nha. Em ấy đẹp, em ấy giận, em ấy xù lông lên nhìn em ấy còn đẹp hơn
Thế là mình mới dụ, bé ơi xuống đây chơi với chị. Ở đây vui lắm.
Em ấy còn non mà. Nghe dụ là xuống ngay, mà dù có già như anh HOWIE đi chăng nữa thì cũng không qua được MOCHA này đâu chứ huống hồ gì con mén này.
Em ấy vừa xuống. Mình phóng lại liền, mình đè em ấy xuống. Nhưng bé ấy cũng quỉ quái lắm. Luồn lách tuột chạy đi liền. Mình dí theo. Chụp được em ấy, mình đè ngữa em ấy ra. Rồi bắt đầu trở lại bổn cũ soạn lại. Mình bắt đầu nhăm tai em ấy. Ngày xưa mình nhỏ. Anh BOBA lớn mình còn đè và nhăm tai được. Còn đằng này mình lớn và em ấy nhỏ thì mình nhăm là cái một. Vừa nhăm mình vừa nói, 10 ngàn đô nè, tiểu thư nè, tầng lớp quí tốc nè, đem từ nước NGA qua nè, quí sờ tộc nè, sợ hư bộ lông đẹp nè...cứ mỗi câu là mình nhăm tai em ấy 1 cái. Nhăm từ đè ngữa rồi qua đè sấp. Thời gian trôi qua bao lâu mình cũng không nhớ. Và lặp lại mỗi câu bao nhiêu lần và nhăm tai em ấy bao nhiêu cái mình cũng không nhớ. Chỉ nhớ là : Ôi, nó thỏa mãn thú tính của mình gì đâu á. Sướng phải biết..
Nhưng em ấy cũng quỉ ma lắm, đâu có vừa. Luồn lách chạy tuột khỏi mình mấy lần nhưng mình chụp lại được. Bà MATCHA đứng nhìn không à, kêu bả lại phụ đè, bả cứ nhìn nhìn và nhảy tưng tưng rồi sủa. Như 1 con dở hơi.
Rồi 1 lúc là 2 tiếng sau. Trong 1 lúc mình sơ hở em PUCA tuột được. Em ấy quỉ ma phóng lên cái chuồng cao chót vót. Nằm trên đó thở . Lúc đó em ấy đã rã rời, mõi mệt hết sức. Không còn xù lông lên như lúc đầu mà chỉ là những tiếng gừ gừ yếu ớt. Thấy thương lắm. Tự nhiên mình muốn gớt nước mắt....
Mình bắt đầu phóng lên hù đọa cho em ấy sợ mà phóng xuống đất cho mình chụp tiếp và nhăm tai tiếp. Nhưng em ấy khôn rồi hay kiệt sức thì mình cũng không biết nữa. Chỉ biết là em ấy nằm im. Mà chân mình thì ngắn quá. Phóng không tới chuồng cao. Mình nhảy rồi rớt xuống. Cứ vậy suốt 3 tiếng mình nhảy và rớt. Thai của mình nó trụt tới đâu mình cũng không nhớ. Mình thì phóng lên không tới, kêu bà MATCHA nhẹ người thì phóng lên dùm đuổi PUCA xuống cho mình chụp. Mà bà ấy không phóng, chỉ nhảy choi choi xung quanh và sủa rồi té đái. Thấy mà ghét.
Sau 3 tiếng hơn mình phóng mà em PUCA vẫn nằm im mệt lả là mình hiểu em ấy sức tàn lực kiệt thế nào. Thì mình nghe tiếng cửa mở
Má ơi, thôi xong. Anh HOWIE về. Mà Sao hôm nay ảnh về sớm vậy ta? Mới có hơn 6h chiều à. Bình thường 9 hay 10h đêm mới về mà. Chắc là nghe thả PUCA ra nên ảnh bất an chứ gì. Haizzz…Lúc này mình mới thấy sợ. Rồi tới công chuyện....
Đầu tiên là ảnh bước nhanh lại chuồng tìm em PUCA, thấy em ấy nằm thoi thóp. Ổng đau lòng ôm PUCA vào lòng, rồi nhắn tin chửi ông TÔN, chụp hình em PUCA sắp chết gửi hỏi ông TÔN hỏi EM VỪA LÒNG EM CHƯA?
Rồi sau đó ổng đem em PUCA đi lau mình. Lau nước miếng mình nhăm trên tai, trên đầu em ấy. Giờ nhìn em ấy gúm thiệt. Nhìn em ấy vầy quí sờ tộc dữ chưa? Ahahahahhaha. ….
….Và anh HOWIE đưa em ấy về phòng dưỡng sức. Em ấy rên những tiếng gừ gừ yếu ớt thấy tội ghê. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Rồi bắt đầu ổng cầm cây chổi quét nhà đi lại phía mình. Ảnh trở cán chổi lại. Là mình biết tới công chuyện rồi.
Bà MATCHA thì hèn lắm. Nằm im 1 góc nhà không dám ư hử gì. Mình cũng sợ nhưng không trốn. Nằm im chờ đợi.
Ảnh hét: Ai cho em làm vậy với PUCA hả MOCHA?
Ổng cầm chổi quất mạnh hết sức xuống, mình nhắm mắt chờ đợi đòn roi và nghĩ chắc lần này ăn đòn mềm người như ảnh hay nói rồi. Nhưng....
..Ảnh quất xuống nền nhà 1 cái chát. Má ơi, hết cả hồn, muốn té đái....
Ảnh nói, em có bầu nên anh không đánh em. Nhưng anh sẽ phạt em. Lỗi này là do TÔN là chính, em chỉ là 1 con vật, em theo bản năng của em thôi. Chứ lỗi lớn nhất là của anh TÔN.
Thế là mình bị đưa vào chuồng sắt, cái mình và MATCHA hay gọi là lãnh cung, và bị nhốt vào đó. ….
thời gian trôi qua... trong kinh khủng với mình...
Từ sau hôm đó, thì máu cuồng sát mình với bé PUCA không còn nhiều như trước. Giấc ngủ mình nằm cạnh anh HOWIE cũng an nhiên hơn.
Nhưng mình vẫn canh me trước cửa phòng ông TÔN chờ em ấy ra là mình chụp khi mình rãnh. Chứ không nhiệt tình như trước đây canh 24/24 nữa.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.....
Và sáng hôm nay. Sau gần 1 tuần nhảy 3 tiếng ấy, mình đi tiểu ra máu và lợn cợn như đầu chân nhang từng cục đi ra. Anh HOWIE lau nhà và nói. THÔI, COI NHƯ XONG.
Rồi kêu ông TÔN ra chỉ. Ông TÔN vội vàng book bác sỹ đưa mình đi siêu âm coi có bị trụt thai không. Trước khi đi làm anh HOWIE chỉ nói với ông TÔN 1 câu.
Anh không hiểu nổi em. Xốc nách thì sợ trụt thai. Rồi em thả mèo ra cho nó nhảy lên nhảy xuống suốt 3 tiếng thì không nghĩ đến chuyện trụt thai.
Ngày xưa nó nhỏ BOBA lớn mà BOBA còn làm không lại nó. Giờ nó lớn to xác như trâu vầy mà PUCA nhỏ thì sao PUCA chịu nổi. Anh hết hiểu nổi em.
Nói xong ảnh đóng cửa đi làm. Ông TÔN lườm mình nói, cái con nặc nô này, vì mày mà tao bị chửi suốt mà không nói lại được.
Mình nghĩ. Ủa, trước khi làm việc gì phải vận dụng đầu óc chớ anh TÔN.